VIỆT DZŨNG, NHỮNG KỶ NIỆM MỘT THỜI CÒN MÃI
(trích bài viết của Trần Quốc Bảo trong tuần báo Việt Tide phát hành ngày thứ sáu 3 tháng 1 năm 2014)
Tối thứ sáu 27/12, khi đài SBTN thực hiện chương trình tưởng niệm Việt Dzũng, thì ở Emerald Bay, một quán ăn ca nhạc ở Edinger, không khí bỗng dưng mất đi cái vẻ ồn ào như thường lệ. Người hát, vẫn cất tiếng, nhưng lại là những khúc tình chia ly để tặng cho một người vừa nằm xuống. Đó là Việt Dzũng.
Phượng Khanh, người ca sĩ kiêm MC hôm nay, giọng hát thật buồn trong ca khúc Tiếc Một Người..
.. Hỡi hương nào gây nhớ
mới hay tình thật bền
Tình ngủ yên trong tim
Đã thấy tàn cuộc đời,
còn tiếc hoài một người
Ngổn ngang tâm sự đắng
(Tiếc Một Người – Thanh Bình)
Sau đó là Phượng Linh, giọng ca của Bồng Lai, Maxim, Đêm Mầu Hồng thuở nào, cất cao bài hát Tưởng Niệm với thanh âm thật buồn của chị.
Đang đam mê cho đời nở hoa,
chợt bàng hoàng đến kỳ trăn trối
Đang nâng niu cuộc tình lộng lẫy,
bỗng ngỡ ngàng hụt mất trên tay
(Trầm Tử Thiêng)
Bài hát vừa dứt, ca nhạc sĩ Ngọc Trọng bước chân vào, khoảng mươi phút sau chàng được mời lên sân khấu. Trong một tâm tình xúc động, Ngọc Trọng xin hát 1 bài để tặng đến tác giả Một Chút Quà Cho Quê Hương vừa rời bỏ cuộc viễn du trần thế. Ngọc Trọng đã hát, và chưa bao giờ thấm nỗi buồn tan tác như thế:
Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
Rồi từ đó, trong trời rộng đã vắng anh
Như cánh chim bỏ rừng,
như trái tim bỏ tình
Nơi đây một lần, nhìn anh đến
những xót xa đành nói cùng hư không (TCS)
Sáng thứ hai 30/12, khi cả mấy ngàn người đưa tiễn Việt Dzũng về miền đất lạnh, người viết ngồi trên máy bay về một tiểu bang xa. Cứ tưởng tượng đến khuôn mặt của Bebe Hoàng Anh, cô em gái nhỏ lém lỉnh đáng yêu ngày nào, giờ khăn tang trở thành góa phụ, lòng chợt nhói đau. Người đi thì rất nhẹ nhàng, nỗi buồn cho người ở lại mới là ngàn cân và vô tận. Từ đây sáng náng, chiều mưa, em tôi sẽ thui thủi một mình.
Tôi đến Houston lần này, ngoài việc đi làm, còn có lời hứa với Hồ Văn Xuân Nhi mang những tờ báo Việt Tide có trang phân ưu của nhóm bạn Tuổi Ngọc tưởng nhớ Việt Dzũng đến tận tay Mai Hương, người bạn Tuổi Ngọc 33 năm về trước, tôi gặp lần đầu cùng với Việt Dzũng ở nhà Hồ Văn Xuân Nhi. Mai Hương làm tôi xúc động, khi nói còn giữ cuốn tập nhạc Tình Khúc TQB “Hát Trên Đường Lưu Vong” suốt hơn 30 năm trời. Phạm Mai Hương tức thi sĩ Mạc Ly Hương của bút nhóm Tuổi Ngọc thập niên 80. Cô làm thơ, viết văn rất nhiều đăng trên tạp chí Tuổi Ngọc suốt những năm 1980 đến 1987, và các báo của thanh niên, sinh viên vùng Houston Texas. Sang Mỹ từ năm 1975, định cư tại Houston Texas từ đó. Tham gia với nhiều sinh hoạt hội đoàn, đặc biệt trong lãnh vực đấu tranh cho dân chủ và tự do tại Việt Nam, và đã tham gia tổ chức nhiều đại hội thanh niên sinh viên khắp thế giới. Yêu quê hương cho nên những giòng thơ áng văn của Mai Hương cũng luôn hướng về quê hương và dân tộc. Mai Hương cũng còn là thành viên của Hội Cựu Học Sinh Tân Bình – Nguyễn Thượng Hiền Hải Ngoại. Nhà thơ Mai Hương nhận báo trong tay mà mắt rưng rưng khi thấy hình bóng người vừa đi khuất bỗng trở về. Nhà thơ Trịnh Gia Mỹ, nhà thơ Trần Hữu Hoàng, rồi Di Thảo.. tất cả như hụt hẫng rơi xuống vực sâu khi nghe hung tin về Dzũng.
Riêng Kim Thoa, người bạn rất thân của Dũng một thời, ngày phút giây Dzũng vừa nằm xuống, Kim Thoa đã cảm tác nỗi đau mình để thành một bài thơ với nhan đề
BÀI THƠ GỬI NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG: VIỆT DZŨNG
Có niềm đau không bao giờ tỏ lộ
Như người tình chẳng được thấy mặt nhau
Dấu những mộng mơ ấp ủ ban đầu
Trong phút chốc đã bay về cõi lạ
Một chí hướng đấu tranh không gục ngã
Cuối tim lòng là âm ỷ không thôi
Như yêu thương hun đúc cả một đời
Dù nằm xuống vào trong lòng đất lạnh
Người đâu đây linh hồn còn kiêu hãnh
Vẫn kiếm tìm ngày tháng cũ xa vời
Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt Việt Dzũng ơi
Cuộc đời qua như bóng câu ngang cửa
Quê hương đó, dầu anh không còn nữa
Chợt một hôm thành cát bụi xương tàn
Không còn mang đôi nạng gỗ lầm than
Chắp cánh thiên thần, anh rời thế cuộc
Ôi định mệnh! có chăng là ràng buộc?
Giam anh vào trong nỗi hận hình hài
Anh ra đi, như rũ bỏ thoát thai
Sẽ thanh thản không còn vương sầu khổ
Như niềm đau không bao giờ tỏ lộ
Cả cuộc đời người chiến sĩ da vàng
Anh hát lên bài ca Việt hiên ngang
Hào hùng muôn năm người trai đất Việt
Trong giây phút ấy, tôi nhớ đến một đoạn văn mà ai đó đã viết khá lâu, ngắn nhưng cảm động:
“Họ đã ra đi không một lời tiễn biệt. Những con người lộng lẫy của công chúng ngày hôm qua, đến hôm nay chỉ còn là ký ức. Nước mắt và hoa hồng, tất cả đã không còn lại gì dưới ba tấc đất. Dưới những lớp đất dày, chỉ còn sự im lặng và những giọt lệ của tiếc thương. Nhưng nước mắt có làm được gì? Khi không còn thấy người trên những bộ phim lộng lẫy hay nghe được tiếng hát người trong những ngày tháng tới. Cũng không còn hình ảnh người đùa vui với bạn bè. Không hạnh phúc. Không khổ đau. Người đã chọn con đường đi của mình. Không để cho ai kịp nắm tay nói lời chào từ biệt”…
Việt Dzũng ơi, sao ra đi mà không bảo gì nhau..